CẢM NHẬN CỦA HỌC SINH VỀ MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU

d1

d2

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM TIẾN

HỌ VÀ TÊN:  VŨ THỊ THÙY DƯƠNG    –    LỚP 4B

          Em sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Nam Tiến yêu thương, Mảnh đất giàu truyền thống hiếu học. Nơi ươm mầm bao thế hệ nhân tài. Đáng tự hào hơn khi em được là học sinh của ngôi trường “Tiểu học Nam Tiến”.

          Trường em nằm trên trục đường 487 thuộc địa phận thôn Thạch Cầu – Xã Nam Tiến – Nam Trực – Nam Định. Cổng trưởng được xây gạch đỏ với dòng biểu hiệu nỏi bật “Trường Tiểu học Nam Tiến”. Tiến vào trong cổng hai hàng cau uy nghiêm như những chú lính bảo vệ trường. Trường được xây 2 tầng vơi 5 khối lớp được trang bị đầy đủ thiết bị học tập. Các phòng học bộ môn khang trang, hiện đại. Em thích nhất khoảng không gian thư viện xanh được đặt ở phía đằng Tây ngay cổng trường bước vào. Thư viện được trang trí một cách tự nhiên, gần gũi với lứa tuổi tiểu học. Những chiếc xích đu gắn với tuổi thơ của chúng em, những bọ bàn ghế, bộ sách, bộ truyện được trang bị đầy đủ trong thư viện để mỗi giờ ra chơi chúng em được hòa mình với thiên nhiên, nhâm nhi những cuốn truyện đầy bổ ích.

          4 năm gắn bó với ngôi trường để lại trong em vô vàn kỉ niệm đáng nhớ. Nhưng có lẽ hằn sâu nhất trong tâm trí em đó là hình ảnh của các thầy cô luôn tận tình dạy dỗ chỉ bảo cho chúng em học bài. Mỗi thầy cô đều là tấm gương sang cho chúng em noi theo. Sự gần gũi, mộc mạc và chân thành của các thầy cô như một nguồn động lực để chúng em viết lên câu chuyện vẻ vang về tri thức của tuổi thơ mình.

          Rồi mai đây khi đã trưởng thành hơn thì những hoài niệm về tuổi thơ tại mái trường tiểu học vẫn luôn hiện mãi trong tâm trí em.

t2 (1)

 

t2 (2)

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM TIẾN

HỌ VÀ TÊN:  HOÀNG ANH THƯ    –    LỚP 4A

           Nhớ  ngày còn bé khi em lần đầu tiên cắp sách tới trường. Đối với em lúc đó mái trường mới xa lạ, bí ẩn làm sao. Mọi thứ đều lạ lẫm, tất cả đều phải thay đổi. Em đã được vào một thế giới mới, em phải tự bước trên chính đôi chân nhyor bé của mình. Nhưng sát cánh bên em sẽ là bạn bè và người dìu dắt, dẫn đường chỉ lối cho em là thầy cô.

          Ngôi trường của em là một ngôi trường, khang trang và đẹp đẽ với những dãy nhà cao tầng được sơn màu vàng, được lợp mái tôn đỏ tươi. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng bài ân cần của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc hay tiếng cười nói hồn nhiên, vô tư của những bạn học sinh. Sân trường rộng rãi, thoáng mát nhờ những hàng cây xanh tươi xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ và nahats là thư viện xanh với những chiếc đu và những bộ bàn ghế đá với những tủ sách truyện. Đây thật là nơi lí tưởng chúng em đọc sách và vui chơi. Rồi vườn thực nghiệm, vườn hồng, sân vận động, nhà đa năng. Em yêu lắm nơi này. Mỗi khoảng đất, mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỉ niệm của em về những lần đi học hay chơi đùa cùng bạn bè hay cùng có thể là những buổi dọn vệ sinh vất vả mà vui không kể xiết. Cây vẫn đứng đó, lá vẫn reo vui như ngày em vào lớp một, ngỡ ngàng nhìn khoảng sân đẹp đẽ – thứ tài sản quý báu mà bắt đầu từ ngày ấy em cũng được “chia phần”! Vâng, mọi thứ vẫn vẹn nguyên chỉ có chúng em là đang lớn lên. Thấm thoát hơn ba năm đã trôi qua, giờ em đã là học sinh lớp bốn. Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi để tỗi mãi là cô học sinh tiểu học để em được sống mãi dưới mái trường này! Thời gian troi đi, tuổi thơ trôi đi như những làn sóng dập dềnh ra khơi không thể trở lại. Nhưng có một thứ mãi ở lại cùng em đó chính là hình bóng mái trường tiểu học yêu dấu.