TÂM SỰ 22 NĂM NGHỀ GIÁO

Tháng Mười 8, 2019 8:47 sáng

                                                                             TÂM SỰ 22 NĂM NGHỀ GIÁO

       Xuân qua, hạ tiếc một nhành mai.

       Thu đi, đông về luyến thương mùi hoa sữa.

       Thời gian lặng lẽ  trôi đi và bốn mùa luôn luân chuyển mà khi ngoảnh lại, chớp nhoáng tôi đã gắn bó được hơn hai mươi năm với mái trường Tiểu học Nam Tiến thân yêu này. Hai mươi hai năm không phải là khoảng thời gian dài đối với lịch sử hình thành và phát triển của một ngôi trường nhưng lại là một khoảng thời gian đáng kể và đáng quý đối với cuộc đời của mỗi con người. Đối với tôi và lớp lớp các thế hệ giáo viên khác của mái trường Nam Tiến,  hai mươi hai năm là cả một quãng đời thanh niên sôi nổi, nhiệt thành; là một thời thanh xuân căng tràn những nhiệt huyết và lý tưởng của một nhà giáo với ước vọng được sống và cống hiến- cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người.

        Hai mươi hai năm gắn bó trong nghề, không ít lần tôi và các đồng nghiệp vẫn hay nói đùa với nhau rằng: “Chẳng nghề nào nghèo như nghề giáo”. Chúng tôi nói vậy rồi cũng cười xòa vì ngẫm cũng chẳng sai. Tôi về trường từ những năm 90, nhớ ngày ấy sân trường còn chưa được lát gạch; lớp học còn là những gian nhà mái ngói, nền đất; học sinh học đôi khi cũng phải chịu cảnh mưa cũng hay tới mặt mà nắng cũng chạm đến đầu; dụng cụ giảng dạy chỉ là phấn trắng bảng đen và cây thước gỗ. Nhưng, những người giáo viên chúng tôi vẫn kiên trì đứng trên bục giảng, miệt mài bên những trang giáo án đề truyền đi ngọn lửa tri thức cho lớp lớp các thế hệ học trò, với hy vọng có thể đóng góp cho sự phát triển bền vững của quê hương Nam Tiến của chúng tôi nói riêng và của cả xã hội, cả đất nước nói chung. Vì hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng “ Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới” (N.Medela) và chỉ có giáo dục mới có đủ sức mạnh để hướng người ta đến những giá trị cốt lõi  CHÂN- THIỆN-MỸ ở đời, hướng người ta sống tốt, sống đẹp, sống có ích và cũng chỉ có giáo dục mới giúp con người nơi đây thoát khỏi cái đói, cái nghèo và vươn vai trỗi dậy và vươn chạm đến một tương lai tươi sáng hơn.

        Và, như một quy luật, dần dần, cuộc sống được cải thiện, giáo dục ngày càng được quan tâm. Được sự quan tâm,hỗ trợ của các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm và các cựu học sinh của trường, trường Tiểu học Nam Tiến đã khang trang hơn, hiện đại hơn , đảm bảo chất lượng dạy và học được thuận lợi. Dưới cương vị là một nhà giáo, tôi không giấu được những niềm vui khôn xiết khi giáo dục được quan tâm, chất lượng được cải thiện và học sinh- thế hệ tương lai được thụ hưởng những điều kiện tốt nhất, được trang bị những kiến thức và kỹ năng để sau này có thể xứng vai là những người làm chủ của đất nước.

        Hai mươi hai năm, lương nghề giáo cũng đã được cải thiện nhưng những nhà giáo vẫn trong cảnh bị  “ Áo cơm ghì sát đất”. Nhưng, đâu có hề chi, chúng tôi nghèo về vật chất chứ đâu có nghèo tình! Đó là tình cảm thầy trò thiêng liêng, cao quý, là tình đồng nghiệp chân chất, sẻ chia. Là các cô cậu học trò hơn hai mươi năm gặp lại vẫn rơm rớm nước mắt ôn kỷ niệm đã xa, kể về thành công hiện tại. Là đồng nghiệp thân thiết, chẳng ngại giúp đỡ nhau trong công việc hay kể cả trong cuộc sống còn nhiều lắm những khó khăn. Nhìn lại chẳng đường nhà giáo hơn 20 năm- có lẽ đó đều là những điều mà tôi luôn khắc ghi, trân quý dưới mái trường Tiểu học Nam Tiến mến thương này.

          Tôi cứ nhớ mãi tiêu đề của một bài báo mà tôi từng đọc: “ Người Việt trẻ tự đốt đuốc mà đi”.  Tôi đồng ý người trẻ càng ngày càng phải chủ động tìm tòi, học hỏi, khám phá và nắm bắt cơ hội. Nhưng có một câu hỏi mãi cứ làm tôi trăn trở: Ngọn đuốc của tuổi trẻ liệu có tự sáng nếu không được tiếp truyền từ những thế hệ đi trước? Vai trò nhà giáo ở đâu trong hành trình “đốt đuốc” ấy? Phải! Chúng tôi phải thay đổi! Hiểu rằng: “ Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay đổi được” (K.D Usinxki) . Nhất là đối với bậc Tiểu học- các em như cây non cần ánh nắng, và cần uốn nắn và định hướng để làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, lâu dài và toàn diện của các em. Vì thế, chúng tôi – những giáo viên của trường Tiểu học Nam Tiến không ngừng làm mới mình, luôn tu dưỡng đạo đức, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, tích cực đổi mới, trau dồi và học hỏi trong việc dạy và học với hy vọng có thể đáp ứng những yêu cầu càng khắt khe và những trọng trách cao cả mà cả xã hội giao phó.  Chúng tôi ý thức mình phải là người giữ truyền ngọn lửa của niềm tri thức, của niềm tin, hy vọng, của ý chí và nghị lực cho các thế hệ mai sau- những chủ nhân tương lai của đất nước . Để rồi, tự trong chính các em có thể tự đốt sáng ngọn đuốc của riêng mình và có thể dẫn lối cho tương lai.

          Hai mươi hai năm, lặng ngẫm lại những thăng trầm trong nghề giáo nhưng những cảm xúc đọng lại trong tôi chỉ là niềm vui. Tôi vui vì tuổi trẻ của tôi đã trôi qua không hề hoài phí, vì tôi đã sống với tất cả lòng nhiệt thành của tuổi trẻ để cống hiến với sự nghiệp trồng người và được thấy những quả ngọt của nghề giáo. Và tôi vui vì được ở đây, dưới mái trường Tiểu học Nam Tiến mến thương này…!

                                                                                                                                       Người viết

                                                                                                    (Nguyễn Thị Nhài – Tổ trưởng tổ 4, trường tiểu học Nam Tiến)